phì đi ở phía trước, mãi đến khi tới nhà xe, cô ngồi ghế bên cạnh tài xế,
dùng sức đóng sầm cửa xe.
Đỗ Mộ Ngôn cảm thấy mỹ mãn ngồi vào vị trí lái, nhưng không lập tức
khởi động xe, hơi nghiêng lại gần cô, cố ý nhíu mày nói: "Tuyên Tuyên,
chẳng lẽ vừa rồi anh chưa làm em thoả mãn, v ì thế mà em tức giận?"
Tần Tuyên Tuyên vốn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe vậy
phút chốc quay đầu, tức giận nói: "Anh thật không biết xấu hổ!"
Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười,"Cảm ơn bà xã khích lệ." Dừng một chút, nụ
cười của hắn càng mập mờ,"Bà xã xin yên tâm, lần sau nhất định anh sẽ
càng cố gắng."
"Anh!" Tần Tuyên Tuyên trừng mắt Đỗ Mộ Ngôn, cô thật sự khâm phục
sự vô liêm sỉ của hắn.
Đỗ Mộ Ngôn ha ha cười thắt dây an toàn thay cô, nhích lên phía trước
hôn nhẹ cô, sau đó ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn nhân tiện nói: "Thật
ngọt."
"Mau lái xe!" Tần Tuyên Tuyên thúc giục nói. Nếu còn dừng, cũng
không biết hắn còn có thể nói những lời mà cô cảm thấy thẹn như thế nào
nữa.
Hôm nay thời tiết tốt, người tới vườn bách thảo cũng không ít, hiển
nhiên không thiếu mấy đứa nhóc đang chào bán hoa cho các cặp tình nhân.
Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn nắm tay nhau thong thả dọc theo đường
đi xi-măng, gió mát đưa tới mùi hoa nhàn nhạt, màu xanh biếc tràn ngập
tầm nhìn làm cho người ta cảm thấy thải mái. Đỗ Mộ Ngôn thường thường
cúi đầu nói bên tai Tần Tuyên Tuyên hai ba câu tâm tình, càng khiên cho
mặt cô thêm phần sắc xuân, nhưng so với xuân này. Vẻ mặt càng tươi đẹp
vài phần.