"Em không thích à?" Đỗ Mộ Ngôn đem hoa đưa tới trước mắt Tần Tuyên
Tuyên.
Không có cô gái không thích đ ư ợc tặng hoa, hơn nữa này hoa vẫn
tươi,nhìn qua cũng được, mỗi một bông đều rất đẹp. Tần Tuyên Tuyên đưa
tay nhận lấy hoa, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu,"Về sau đừng
lãng phí tiền nữa."
"Được, bà xã đại nhân." Đỗ Mộ Ngôn trong miệng lĩnh chỉ, dừng một
chút lại nói,"Có thưởng không?"
Tần Tuyên Tuyên mặt đỏ hồng lên, nhìn nhìn xung quanh, kiễng mũi
chân dùng sức hôn thật mạnh lên mặt Đỗ Mộ Ngôn.
Đúng lúc này, cách đó không xa thanh âm một cô gái truyền tới.
"Mẹ con nói cho mẹ nghe,hoa của con bán hết rồi!...... Dạ, mẹ, mẹ cứ
yên tâm, ở đây đông người như thế,sao mà có chuyện gì được, con cũng lớn
rồi mà. Con nói cho mẹ nghe, có một chú rất đẹp trai mua hết toàn bộ số
hoa của con, chú ấy đúng là người tốt! Vợ chú ấy là một chị rất xinh đó".
Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên hai người cùng nhìn về phía phát ra
thanh âm, thấy người đang nói chuyện đúng là cô gái vừa bán hoa cho họ.
Tần Tuyên Tuyên không tự chủ được nhìn Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt một cái,
phát hiện sắc mặt hắn có chút khó coi.
Cô bỗng dưng nở nụ cười.
"Con nhóc đó gọi anh là chú, gọi em là chị, em thích lắm?" Đỗ Mộ Ngôn
quay đầu thản nhiên nhìn Tần Tuyên Tuyên.
"Không có. " Tần Tuyên Tuyên nín cười cười xoay qua nói.