Vừa thấy cửa mở, Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng lách người đi vào, Tần
Tuyên Tuyên giật mình kêu lên nhưng không đóng lại kịp.
"Ai kêu anh vào?" Tần Tuyên Tuyên bực tức nói.
Đỗ Mộ Ngôn nhún nhún vai, không để ý Tần Tuyên Tuyên giãy dụa ôm
cô, dịu dàng dỗ nói: "Tuyên Tuyên, anh làm gì sai, em nói cho anh biết, anh
sửa, chúng ta về nhà được không?"
"Không phải em chưa nói, em nói đến nửa tháng rồi. " Tần Tuyên Tuyên
hừ nói.
Đỗ Mộ Ngôn ôm chặt cô, thật lâu không nói chuyện.
Đợi không thấy hắn lời ngon tiếng ngọt nói chọc cười, Tần Tuyên Tuyên
đang thắc mắc, lại nghe Đỗ Mộ Ngôn nói: "Tuyên Tuyên,thật sự anh rất
yêu em.Anh sợ khi có con, về sau của trong mắt em không có anh, chỉ có
đứa nhỏ. "
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, đồng dạng trầm mặc hồi lâu mới dùng
thanh âm nhẹ nhàng nói: "Nói cho cùng đứa nhỏ giống em giống anh. Đến
lúc đó không chừng so với em anh còn thương con hơn, khi đó người ghen
là em mới đúng."
Đỗ Mộ Ngôn không nói tiếp, Tần Tuyên Tuyên đợi một lát, nhẹ giọng
nói: "Thật ra...... Thật ra thì em cũng chưa muốn sinh ngay lúc này.Nhưng
chúng ta nên có kế hoạch."
"Được rồi." Đỗ Mộ Ngôn rốt cục chịu thua,"Vậy chúng ta...... Năm năm
sau sinh con."
"Năm năm? Lâu quá!Khi đó em ba mươi, thành sản phụ cao tuổi mất!"
Tần Tuyên Tuyên nghiêm túc phản đối.