Hắn đưa tay khoát lên trên lưng Tần Tuyên Tuyên, kéo cô lại gần mình,
làm cho cô dựa sát vào mình, đồng thời không khách khí nói Tống Kì: "Tôi
không ngại anh gọi cô ấy Đỗ phu nhân."
Tống Kì dường như bị nghẹn một chút, một bên Tạ Hiểu Vũ liền vội hỏi:
"Thành......" Liếc về Đỗ Mộ Ngôn chợt nhìn qua ánh mắt âm u, Tạ Hiểu Vũ
lập tức sửa lại miệng,"Đỗ tổng, Đỗ phu nhân, hoan nghênh đến dự hôn lễ
chúng tôi, tiếp đón chưa được chu đáo mong hai hai người bỏ qua, cần gì
cứ nói cho chúng tôi biết."
Tần Tuyên Tuyên bị che ở phía sau Đỗ Mộ Ngôn tay dùng sức kéo kéo
quần áo hắn, ngay lúc hắn nhìn qua cầu xin hắn một cái, rồi mới chuyển
hướng Tống Kì và Tạ Hiểu Vũ nói: "Cảm ơn, hai người bận cứ đi trước đi."
Sợ Đỗ Mộ Ngôn ghen, Tần Tuyên Tuyên căn bản là không dám một
mình nói chuyện với Tống Kì, bày ra dáng giải quyết việc chung. Nhìn lén
đến Đỗ Mộ Ngôn khuôn mặt khó chịu giờ dịu đi một ít, Tần Tuyên Tuyên
thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chờ Tống Kì và Tạ Hiểu Vũ rời đi, Tần Tuyên Tuyên mới thầm oán đẩy
Đỗ Mộ Ngôn, "Anh làm gì thế!"
"Anh không thích Tống Kì." Đỗ Mộ Ngôn thẳng thắn nói. Tuy rằng hiện
tại hắn đã lấy được Tuyên Tuyên, nhưng hắn không thể quên đời trước
Tống Kì có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên bị chẹn họng,"Không thích người ta sao còn tới."
"Anh muốn cho tên kia biết, em gả cho anh,hạnh phúc hơn so gả với tên
đó." Đỗ Mộ Ngôn nói, đồng thời nhìn xung quanh ghét bỏ,"Nếu gả cho gã
đó, cũng chỉ có thể chịu thiệt tổ chức ở đây. " Giữa khách sạn năm sao cao
cấp với khách sạn năm sao, vẫn có khác biệt rất lớn.
"......" Tần Tuyên Tuyên nghĩ cô gét nhất phô bày như vậy!