Trong thời gian đ ó, Đỗ Mộ Ngôn không khiêu khích Tống Kì nữa,
ngược lại có vài người mượn cơ hội làm ăn đến gần Đỗ Mộ Ngôn, lại bị
hắn sắc mặt không vui dọa cho trở về.
Đỗ Mộ Ngôn vẫn không rời khỏi bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, cho đến
khi cô muốn đi vệ sinh, hắn mới cho cô cơ hội thở dốc.
Ngay lúc Tần Tuyên Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn gặp Tống Kì
từ phòng vệ sinh nam đi ra, nhìn thấy đối phương, hai bên đều ngẩn người,
lập tức nhìn nhau cười.
"Tuyên Tuyên, dạo này em sống tốt chứ?" Tống Kì nói.
Tần Tuyên Tuyên cười gật đầu," Đàn anh, em sống tốt lắm." Cô dừng
một chút, tươi cười lại sâu một phần,"Em rất vui vì có thể đến dự hôn lễ
của annh. "
Tống Kì nở nụ cười, "Hiểu Vũ là cô gái rất tốt, có cô ấy ở bên cạnh, anh
rất hạnh phúc. Tuyên Tuyên, lần này mời em và Đỗ Mộ Ngôn đến đây, thật
ra thì anh cũng muốn xem em sống như thế nào. Nếu tương lai anh ta làm
em tủi thân, chắc chắn em phải nói cho anh biết, đàn anh này sẽ là chỗ dựa
cho em!"
"Cảm ơn anh." Tần Tuyên Tuyên có chút cảm động. Đàn anh quả nhiên
là người tốt, nếu lúc trước không có Đỗ Mộ Ngôn cố tình chen chân. Khi
đó hai người, đại khái cô và đàn anh cũng là đôi vợ chồng khiến người bên
cạnh hâm mộ?
"Tuyên Tuyên, chúng ta cần phải đi."
Tần Tuyên Tuyên còn cảm khái chưa xong, giọng nói âm u của Đỗ Mộ
Ngôn chen vào.