Trước mắt là thân thể cô gái mà hắn ngày đêm mơ tưởng, hắn dùng hết
sức lực toàn thân mới kiềm nén không đi sâu vào nhưng căn bản không có
khả năng lập tức dừng lại.
Đỗ Mộ Ngôn đem hai chân cô gập lại, làm cho hắn có thể nhìn thấy rõ
khu rừng rậm phấn nộn xinh đẹp kia.
Sau đó, hắn lấy vật của chính mình ra, hai mắt lại chằm chằm nhìn vào
thánh địa mà đến nằm mơ hắn cũng muốn tiến vào, tay phải cầm lấy phân
thân của mình cao thấp vuốt ve.
Một hồi lâu sau thân thể Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, đầu cúi thấp, yết hầu tràn
ra một trận tiếng rên thỏa mãn.
Chờ cao trào đi qua, Đỗ Mộ Ngôn sửa soạn lại bản thân, lại lưu luyến
không rời giúp Tần Tuyên Tuyên mặc quần áo, mở cửa xe đồng thời quạt
cho tan đi mùi tinh dịch còn bên trong xe.
Đem Tần Tuyên Tuyên nâng dậy, tựa vào phía sau, lại đem tay cô kéo
qua vòng trên đầu vai hắn, làm cho cô tư thế dựa vào vai mình.
Làm xong hết mọi thứ, hắn liền thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm nhận toàn
thân mình đều được bao bọc trong hơi thở của cô.
Không bao lâu sau, Tần Tuyên Tuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Cảm giác mình đang ôm người nào đó, Tần Tuyên Tuyên giật mình tỉnh
hẳn, nhìn đến là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Đỗ Mộ Ngôn, trên đầu
vốn dĩ là một mảng băng gạc lớn quấn trên đều giờ đã được đổi thành một
miếng băng nhỏ.
Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Tuyên Tuyên trở nên trắng bệch, "Say rượu
loạn tính", bốn chữ này liền đập vào đầu cô. Nhưng trong giây tiếp theo cô
liền phát hiện cô không có ở trên giường, mà là ở trong ôtô, hai người quần