nhưng trong ánh mắt hắn đang cất giấu sự ghen tỵ thật sâu, " Tôi có thể
hiểu được"
"Thật vô cùng xin lỗi!" Tần Tuyên Tuyên mang theo sự áy náy nói.
" Không sao đâu, Tần tiểu thư là vì say rượu, không phải cố ý, tôi hiểu
mà." Đỗ Mộ Ngôn cười nói.
" Thật xin lỗi, tửu lượng của tôi rất kém." Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ
cúi đầu xin lỗi, " Đỗ Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp, giờ tôi đã tỉnh rồi, tôi
về nhà đây."
"Cô muốn về một mình sao? Tôi đưa cô về." Đỗ Mộ Ngôn nói.
" Không sao đâu, tôi đón xe về được rồi! Hôm nay thật sự cảm ơn anh!"
Tần Tuyên Tuyên nói xong, liền lấy túi xách, đẩy cửa bước xuống xe.
Ngoài xe cô lại hướng Đỗ Mộ Ngôn gật đầu chào lần nữa, mới đi ra khỏi
ngõ nhỏ.
Nụ cười trên môi Đỗ Mộ Ngôn chợt lạnh xuống, nện một quyền xuống
ghế.
Hắn rõ ràng thấy được sự đề phòng trong mắt cô. Cho dù hắn tỏ ra ôn
hòa, nho nhã lễ độ nhưng hai ngày nay liên tiếp trùng hợp gặp nhiều lần
như vậy, cũng khiến cô sinh lòng nghi ngờ. Hắn luôn luôn biết cô không
phải là cô giá tham hư vinh, trong mắt người khác vẻ ngoài và gia thế của
hắn là tốt nhất nhưng với cô lại là không đất dụng võ.
Đỗ Mộ Ngôn cúi hạ tầm mắt, trên mặt lộ ra nét ẩn nhẫn bi thương. Tiếp
theo vì muốn phá bỏ phòng bị của cô, kế hoạch " Ngẫu nhiên gặp mặt" của
hắn chỉ có thể tạm thời không tiếp tục xuất hiện. Chờ cô không thấy hắn mà
phai nhạt phòng bị thì hắn mới có thể tiếp tục ra tay.