Lại nói tiếp, hai ngày nay có phải rất lạ hay không? Giống như bao nhiêu
chuyên xui xẻo đều dồn hết vào. Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình
ảnh của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên Phát hiện hai ngày nay anh ta rất
hay xuất hiện, việc ngày hôm kia chỉ đơn giản là đoán, lại thành thật.
Đỗ Mộ Ngôn...Sẽ không thật sự có ý với cô chứ?
Tuy là bị một người vĩ đại như Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi thì thật là người
ta thấy cực kì hãnh diện, nhưng Tần Tuyên Tuyên lại chỉ thấy rất phiền não.
Cô đã có Tống Kỳ, tình cảm của cô và học trường đang rất tốt, cô không có
ý định bắt cá hai tay.
Nhưng Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng nói gì, anh ta muốn theo đuổi cô chính
là do cô nghĩ vớ vẫn thôi, càng không thể nói cho người khác nghe, đỡ phải
bị người ta chê cười, nói cô là tự mình đa tình, cuối cùng Tần Tuyên Tuyên
cũng kiềm chế được sự lo lắng, sau vài ngày nữa hãy nói. Nói không
chừng, hai ngày nay gặp nhau đều là trùng hợp thì sao?
Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên mang theo tâm trạng bất an vào phòng
làm việc, Phương Phán Phán thấy cô đến, bắt đầu giúp cô truyền thụ biện
pháp đối phó.
" Cậu phải khóc, phải dùng hết sức khóc thật đáng thương!" Phương
Phán Phán vẻ mặt nghiêm túc nói, " Khóc như mưa rơi, xem Mạc tổng có
đuổi cậu đi được không..."
"Này...Không cần thiết phải..."
"Đương nhiết là cần thiết! Cậu rõ ràng là người mang dáng vẻ nhu
nhược, sao lại không thể tỏ ra đáng thương?" Phương Phán Phán cô gắng
khuyên bảo Tần Tuyên Tuyên.
Đây là khen cô hay sỉ nhục cô vậy?