" Cảm ơn." Tân Tuyên Tuyên nói, rồi gõ cửa, khi nghe bên trong đáp lại
liền đẩy cửa đi vào.
Tần Tuyên Tuyên đi vào liền phát hiện Mạc tổng đang dùng ánh mắt kỳ
dị nhìn cô, phải nói là giống như nhìn thấy đại lục mới.
Tần Tuyên Tuyên bị ông ta nhìn đến da đầu run lên, đành mở miệng
trước, " Mạc tổng, thật xin lỗi, ngày hôm qua là tôi rất..."
"Không, cô làm vô cùng tốt!" Mạc tổng đánh gãy lời Tần Tuyên Tuyên.
Lời xin lỗi liền bị nghẹn trong cổ họng, Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc lẫn
không hiểu nhìn Mạc tổng.
Mạc Như Tùng lại khách sáo chỉ chỉ trước bàn mình, "Tiểu Tần, mau
ngồi xuống, đừng ngại."
"A...Được." Tần Tuyên Tuyên vẫn không hiểu Mạc tổng, liền theo lời
ngồi xuống.
"Tiểu Tần này, tôi còn đang muốn cảm ơn cô. Ngày hôm qua không nhờ
cô, chúng ta nói không chừng đã ký hợp đồng cùng Lam Thiên rồi." Mạc
Như Tùng nói, "Tối hôm qua bất đông sản Lam Thiên kia bị người tới tra
xét, huyên náo rất lớn, sáng nay chuyện Ôn tổng cùng Hàn tổng nhận hối lộ
bị người ta tố giác, tôi doán dự án làng du lịch kia sẽ không làm nữa đâu,
cô làm cực kì tốt!"
Tần Tuyên Tuyên bị tin tức tốt lành của hôm nay làm mơ màng, tới nữa
ngày mới tỉnh.
"Còn có chuyên này." Mạc Như Tùng tiếp tục nói, "Tôi thấy cô rất có
khả năng, nên chuẩn bị điều cô đến phòng tiêu thụ. Lát nữa cô liền đi làm
thủ tục chuyển chính thức rồi đến phòng tiêu thụ luôn."