"Tần tiểu thư, tôi biết tôi mạo muội tới tìm cô là vô cùng đường đột’’
Ngũ Mộng Lam rốt cục dừng động tác quấy café lại, chậm rãi nói, "Nhưng
tôi thật sự là không còn cách nào khác..’’
Nói đến đây, cô ta nghẹn ngào đứng dậy
Tần Tuyên Tuyên nhìn không quen có người khóc, vội đưa ra khăn tay,
Ngũ Mộng Lam đón lấy, lau đi lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng chậm chạp mà
nói ‘’Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi’’
Tần Tuyên Tuyên không nói gì, chỉ là trong lòng đã có chút hối hận việc
mình nhất thời mềm lòng mà lưu lại. Tưởng tượng nếu lúc nãymình mà đẩy
cô ta ra nhảy lên taxi thì tình huống đó đặc biệt có tư thế oai hùng, tâm tình
của cô mới tốt lên được đôi chút.
Một hồi lau xong nước mắt, Ngũ Mộng Lam dường như đã tỉnh táo lại
đôi chút, nhìn Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười có chút chua xót, ‘’Tôi biết
tôi không nên đưa ra yêu cầu như vậy...Nhưng...’’
Ngũ Mộng Lam dừng lại một chút, nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, vẻ
mặt kích động, "Tần tiểu thư, cô rời khỏi Tống Kỳ được không?’’
‘’Cô có ý gì?’’ Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy dựng lên
‘’ Tần tiểu thư, tôi biết tôi đã sớm cùng Tống Kỳ chia tay, vốn không nên
dây dưa với anh ấy, tuy nhiên tôi phát hiện là tôi hoàn toàn không bỏ được
anh ấy! Van cầu cô Tần tiểu thư, tôi biết cô là người lương thiện, cô cùng
Tống Kỳ chia tay, đem anh ấy trả lại cho tôi được không?’’
Không nghĩ tới loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại phát sinh trên
người mình, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cảm thấy dở khóc dở cười.
‘’Ngũ tiểu thư,cô không phải là nghĩ sai cái gì rồi chứ? Học trưởng rõ
ràng là người, không phải là đồ vật có thể chuyển nhượng’’. Tần Tuyên