‘’Tôi hoàn toàn không có lý do để làm như vậy’’, Tần Tuyên Tuyên nói,
thuận tay cầm túi của mình đứng dậy, ‘’Ngũ tiểu thư, người nhà tôi còn
đang chờ tôi về ăn cơm, tôi xin phép đi trước. Sau này cô cũng không cần
lại đến tìm tôi, cho dù cô cầu xin tôi thế nào, tôi cũng không chia tay với
Tống Kỳ’’.
Tần Tuyên Tuyên nói xong, hướng Ngũ Mộng Lam gật gật đầu, xoay
người đi ra ngoài.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt của Ngũ Mộng Lam,
‘’Tần tiểu thư, cô nhất định sẽ hối hận’’.
Tần Tuyên Tuyên bước chân hơi ngừng lại, trong lòng không khỏi lướt
qua một tia cảm giác kì dị, sau đó lại nhanh chóng bước ra khỏi quán café.
Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, trong đầu Tần Tuyên Tuyên vẫn nhớ lại
cảnh vừa rồi cũng Ngũ Mộng Lam gặp mặt, cô có thể cảm thấy được...
người phụ nữ kia tinh thần có chút không bình thường, cô ta sẽ không làm
ra loại chuyện gì nguy hiểm chứ?
Tần Tuyên Tuyên càng nghĩ đáy lòng lại càng cảm thấy sợ hãi, vốn
không nghĩ sẽ mách lẻo với Tống Kỳ, suy tư một lát vẫn là lấy điện thoại
gọi đi.
Điện thoại rất nhanh có người nhận, nhưng có vẻ Tống Kỳ tựa hồ đang
khá bận rộn.’’ Tuyên Tuyên, thật ngại quá, anh bên này có chút chuyện,
một lát nữa gọi lại cho em có được không?’’
Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể đồng ý, ‘’Vậy được rồi, anh nhớ nếu có thời
gian, gọi lại cho em’’.
‘’Nhất định! Anh cúp máy trước, em đang ở trên tàu sao? Trên đường
chú ý an toàn!’’