ngờ thì bây giờ không còn nữa. Chỉ có thể nói, luôn luôn có chút trùng hợp
khiến con người ta bất ngờ.
‘’Tuyên Tuyên, còn nhớ lần trước có người mời ba làm cố vấn phim cổ
trang không? Thì ra Đỗ tiên sinh lại là người đứng đầu thành lập công ty
điện ảnh và truyền hình.’’ Tần Quốc Đống cười nói.
‘’Hóa ra là một người thừa tiền.’’. Tần Tuyên Tuyên cố gắng nhớ lại. Khi
đó cô vô cùng kích động, nhưng mà cô nhớ rõ sau này ba cô không nhắc lại
lần nào nữa.
‘’Đúng vậy, khi đó ba từ chối, không nghĩ tới Đỗ tiên sinh lại tự mình
tìm tới cửa’’. Tần Quốc Đống nói, ông nhìn ra được, Đỗ Mộ Ngôn coi trọng
ông làm ông vô cùng hưởng thụ, hơn thế bản thân Đỗ Mộ Ngôn phong cách
nhanh nhẹn, đối đáp với ông thập phần tôn kính, trong lời nói có tiến có lùi,
nho nhã lễ độ, điều này làm cho ông đối với Đỗ Mộ Ngôn sinh ra cảm tình
tốt, thật sự hướng về ý đón nhận công việc cố vấn này.
Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, người đó lập tức cười nói,
"Thành lập công ty điện ảnh và truyền hình là giấc mơ từ nhỏ của cháu, bộ
phim này cháu rất muốn làm tốt, để có được một khởi đầu tốt đẹp, giáo sư
Tần đại học A, học thức phi thường uyên bác, cháu vô cùng hy vọng giáo
sư Tần có thể hạ mình làm chỉ đạo tổ kịch."
Tần Tuyên Tuyên gật gật đầu, tiếp thu lời giải thích của hắn, đem loại
nghi vấn "Người đứng đầu danh sách những kẻ có tiền làm một tổ kịch nho
nhỏ tự mình đến mời người cũng quá không hợp lý’’ áp chế lại.
"Ấy, làm sao ngài lại hạ cố nói chuyện như vậy, Đỗ tiên sinh đến mời tôi,
là để mắt đến tôi, tôi đương nhiên sẽ cố gắng suy xét thật tốt ’’. Tần Quốc
Đống cười nói.
‘’Giáo sư Tần, ngài là tiền bối, cứ gọi cháu là Tiểu Đỗ đi’’ Đỗ Mộ Ngôn
thành khẩn nói.