Tần Tuyên Tuyên gần như nghẹn một bụng, trong đầu bỗng xuất hiện
câu hỏi, anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào, tôi thay đổi được không?
Nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nói: ’’ Đỗ tiên sinh, tóm lại là không được, tôi
về trước đây.’’
Tần Tuyên Tuyên xoay người đi vào nhà, mà lần này Đỗ Mộ Ngôn cũng
không ngăn cô lại.
Hắn yên lặng nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cổng, vẻ mặt đờ đẫn,
trong ánh mắt đều là đau đớn.
Mê man bước đi trên hành lang, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhớ tới
chính mình còn đang nói chuyện với Tống Kỳ, vội lấy ra di động, đã thấy
điện thoại vẫn còn đang kết nối.
Đoán rằng lời nói của mình với Đỗ Mộ Ngôn đều bị Tống Kỳ nghe thấy
đi, đầu óc Tần Tuyên tuyên đau nhức một trận, vội vàng để di động sát vào
tai, thử nói: ’’ Học trưởng....anh còn đấy không?’’
‘’Tuyên Tuyên, em rốt cuộc cũng bắt máy’’ Thanh âm Tống Kỳ đầu bên
kia tựa hồ rất kích động, qua vài giây mới tỉnh táo lại, chần chờ hỏi: ‘’ Vị
Đỗ tiên sinh kia.......Vừa rồi làm gì em vậy?’’