nói cho tôi biết, chúng ta có duyên với nhau, tôi không thể cứ như thế mà
quên em’’.
Đỗ Mộ Ngôn thâm tình chân thành nhìn Tần Tuyên Tuyên, mỗi một lời
nói của hắn đều xuất phát từ tận trong tâm, không hề có chút gì là làm bộ.
Một người đàn ông anh tuấn như vậy lại hướng chính mình thổ lộ, không
ai là không bị cảm động, Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một lát, rất nhanh hồi
phục tinh thần lại, bối rối lắc đầu: "Tôi có bạn trai rồi.......Đỗ tiên sinh, anh
vẫn là nên tìm một người con gái khác xứng đôi với anh hơn."
‘’Không, Tần tiểu thư, tôi rất rõ ràng, không phải em thì không thể. Em
có bạn trai thì sao chứ, chỉ cần không kết hôn, tôi cũng có quyền cạnh tranh
công bằng. ‘’ Đỗ Mộ Ngôn vẻ mặt kiên định. Không, không phải........Mặc
kệ cô có kết hôn hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bắt lấy
trái tim cô.
‘’Nhưng mà Đỗ tiên sinh, tôi không thích anh’’ Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ
lên, thanh âm vội vàng: ’’Tôi có bạn trai rồi, anh ấy đối với tôi tốt lắm, tôi
cũng thực thích anh ấy, tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được.’’
Tần Tuyên Tuyên thằng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Tống Kỳ
khiến cho trong mắt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên một tia lo lắng, hắn phút chốc
nắm chặt nắm đấm, cực lực khống chế chính mình, miễn cho lần thứ hai lại
làm ra chuyện không thể cứu vãn.
‘’Em chưa thử qua thì làm sao biết?’’ Khẩu khí hắn nhẹ nhàng, chậm
chạp nói.
‘’Không thích chính là không thích, không cần thiết phải thử mới biết.’’
Tần Tuyên Tuyên nhíu mày, cô vẫn cảm thấy việc Đỗ Mộ Ngôn đối với cô
nhất kiến chung tình, vẫn là vô cùng khó tin.