‘’Buông! Nếu không tôi gọi người đến’’. Tần Tuyên Tuyên khẽ run lên,
không quay đầu lại quát. Trước đó cho dù cô có tự mình đa tình hoài nghi
Đỗ Mộ Ngôn cố ý tiếp cận cô, thì cũng chưa bao giờ nghĩ tới người luôn
luôn tỏ ra phong độ như hắn lại có thể làm ra loại chuyện cưỡng hôn như
này, thậm chí có thể nói là dã man.
Điện thoại vẫn đang kết nối với Tống Kỳ, phát giác có điều dị thường,
thanh âm lo lắng của hắn truyền đến: ‘’ Tuyên Tuyên, bên em có chuyện gì
vậy? Em không sao chứ?’’
Nhưng Tần Tuyên Tuyên bị Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt không có cách nào
có thể trả lời hắn.
Đỗ Mộ Ngôn vững vàng giữ chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội rời
đi.
‘’Tần tiểu thư, xin cho tôi cơ hội được giải thích.’’ Cảm xúc điên cuồng
mới nãy cứ thế biến mất, chỉ còn lại áy náy cùng cảm giác lo sợ không yên.
"Tôi không muốn nghe, anh buông tay ra". Tần Tuyên Tuyện vội vàng
giãy dụa đứng lên, tuy nhiên sức lực của Đỗ Mộ Ngôn quá lớn, cô hoàn
toàn không thoát ra được.
‘’ Tần tiểu thư, nếu cô nghe tôi giải thích, tôi liền buông tay’’. Đỗ Mộ
Ngôn vội la lên
Hiểu rằng nếu còn giằng co như vậy đối với chính mình cũng không có
lợi, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cố gằng làm cho mình tỉnh táo lại, hiện tại
nhìn qua Đỗ Mộ Ngôn đã khôi phục bộ dáng ôn hòa trước sau như một, nêu
không phải hơi thở vẫn còn dồn dập, thì một màn vừa rồi thật giống như chỉ
là ảo giác của cô.
‘’Được, tôi không đi, anh buông tay đi.’’ Tần Tuyên Tuyên hít một hơi
thật sâu, không nhìn Đỗ Mộ Ngôn, đem tầm mắt đặt ở khoảng không phía