trước.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua sườn mặt của Tuyên Tuyên, tay chậm rãi
buông lỏng, thấy cô quả thực không nhân cơ hội trốn đi, tâm tình lúc này
mới hạ xuống. Tầm mắt nhìn thấy di động vẫn trong tình trạng kết nối, mâu
quang chợt lóe, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành khẩn nói: ‘’ Tần tiểu
thư, trước hết tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên làm như
vậy’’.
Tần Tuyên Tuyên không trả lời cũng không nhìn hắn, trong đầu hiện lên
một con ngươi vặn vẹo, dường như cảm giác không phải như vậy, cô cho
rằng người có ánh mắt như vậy, cùng người đàn ông bên cạnh cô cứ như
không phải cùng một người. Là bởi vì cô quá hoảng sợ phẫn nộ, cho nên
mới sinh ra cảm giác khoa trương như vậy sao?
Tần Tuyên Tuyên suy đoán còn ngờ vực, lại nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn nói
tiếp: ’’ Tần tiểu thư, vừa rồi sở dĩ kích động như vậy, chính là vì......tôi
thích em’’.
Tần Tuyên Tuyên chấn động trong lòng, biểu tình không thể tưởng tượng
nổi nhìn Đỗ Mộ Ngôn.
Việc trong lòng cô đoán mò cùng với việc chính tai nghe Đỗ Mộ Ngôn
nói ra, thật đúng là cảm giác hoàn toàn bất đồng.
"Tần tiểu thư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đối với em liền nhất
kiến chung tình". Đỗ Mộ Ngôn tiếp tục nói: ‘’Tôi biết có lẽ em cũng không
tin, nhưng tôi đối với em là yêu, là nội tâm rung động từ đáy lòng, không
phải là loại tình cảm nhất thời. Sau khi biết em có bạn trai, tôi khắc chế
chính mình, bắt buộc mình phải quên em đi.........Nhưng không nghĩ đến,
thì ra em là con gái của giáo sư Tần, chúng ta có thể lại gặp nhau một lần
nữa. Tần tiểu thư, tôi cho rằng đây là duyên phận, ngay cả ông trời cũng