"Cũng không phải rất khổ cực." Giản Diệc Thừa bưng ly nước, ngồi
ngay thẳng giống như học sinh giỏi đang trả lời câu hỏi của thầy cô.
Sơ Ngữ cười một tiếng, lại nói, "Cậu không nói tớ cũng biết, làm cảnh
sát không lúc nào rảnh rỗi. Bận rộn đến nỗi mỗi ngày phải làm thêm giờ,
đối mặt với các loại nguy hiểm. Còn có cái gì mà tội phạm giết người biến
thái, tuyệt đối không phải một công việc nhẹ nhõm."
Giản Diệc Thừa cười khẽ một tiếng, "Cũng không phải thường xuyên
gặp tội phạm giết người biến thái đâu."
Anh không hay cười, đột nhiên cười lên khiến Sơ ngữ có cảm giác như
băng tuyết tan rã, mùa xuân hoa nở.
"Đúng rồi, cậu nhìn những thi thể thối rữa, không rõ hình dạng mà
không biết sợ sao?" Sơ Ngữ giống như hiếu kỳ hỏi.
"Thành thói quen thì không có gì đáng sợ cả."
"Cái này cũng có thể thành thói quen?" Sơ Ngữ thể hiện mình hết sức
bội phục, sau đó nghĩ đến cái gì, mỉm cười, "Cũng đúng. Lúc tớ ở trường y
học giải phẩu thân thể con người, lần đầu tiên thấy thi thể mẫu thì một tuần
cũng không dám ăn thịt. Sau đó khi quen rồi, tất cả bạn học lớp tớ có thể ở
phòng chứa xác ăn sáng mà mặt vẫn không đổi sắc."
"Nam sinh thì to gan hơn chút, có một lần hai cậu nam sinh đó còn
cầm đầu lâu ném qua ném lại. Sau khi thầy thấy thì mắng bọn họ một trận,
nói chủ của những tiêu bản này bởi vì để cho chúng ta học tập mà cống
hiến thân mình, chúng ta phải biết tôn kính họ. Khi đó tớ mới biết đầu lâu
trưng bày trong phòng thí nghiệm đều là thật, tớ còn tưởng là mô hình." Sơ
Ngữ càng nói càng hưng phấn, "Lúc ấy tớ sợ hết hồn, sơ ý đem đầu lâu
đang cầm trên tay quăng lên bàn. May là nó cứng, không rớt bể, nếu không
tớ nhất định bị thầy mắng chết."