Giản Diệc Thừa thật chú tâm nghe cô hớn hở kể lại chuyện trong
trường học, khóe mắt như đang cười, ôn nhu chăm chú nhìn cô.
Sơ Ngữ trông thấy ánh mắt của anh, ngượng ngùng dừng câu chuyện,
"Lúc ăn cơm mà nói chuyện này có phải không nên không?"
"Không sao." Lúc bọn họ phá án thì còn cái gì chưa thấy qua đâu? Có
thứ còn máu tanh kinh khủng hơn so với chuyện này.
Trên mặt cô nở nụ cười yêu kiều nhưng nội tâm lại có chút nóng nảy.
Sao có thể không sao chứ? Cô đã ám hiệu rõ ràng như vậy rồi mà anh
không hiểu sao?
Lúc này món ăn của họ đã tới, Sơ Ngữ cũng không nói thêm gì nữa,
chỉ có thể ăn cơm trước.
Hôm nay cô hẹn Giản Diệc Thừa tới là muốn nói cho anh biết một ít
đầu mối liên quan tới vụ án của Tống Duyệt. Vốn cô định không nói bởi vì
cô tin tưởng cảnh sát có thể giải quyết nhanh vụ án. Nhưng xem ra bọn họ
dường như gặp phải phiền toái rồi. Cho nên vừa rồi Sơ Ngữ mới tìm cách
nói ẩn ý để anh hiểu. Bây giờ nhìn lại hình như anh thật sự không nhìn ra
được trong lời cô nói có ý khác.
Chuyện này lại không thể nói rõ, cô không có biện pháp giải thích tại
sao mình lại biết.
Thẳng đến khi ăn cơm xong, Giản Diệc Thừa đưa cô trở về Sơ Ngữ
vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nhắc lại một lần nữa, đành phải bỏ
qua.
Giản Diệc Thừa đưa Sơ Ngữ về nhà xong anh cũng không về nhà
mình mà quay về cục cảnh sát.
"Ai, Tiểu Giản, chờ một chút."