Giản Diệc Thừa không phải là người hay đùa, hơn nữa giờ phút gương
mặt của anh rất nghiêm túc, mọi người liền biết điểm quan trọng mà anh
định nói chắc không nhỏ.
"Phát hiện gì?"
"Đây không phải là lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án."
Một câu nói làm toàn bộ người trong phòng giật mình, "Cái gì?"
Sau khi kinh ngạc, Lý Trường Phong vội nói, "Cậu nói đi, cuối cùng là
có chuyện gì?"
"Thủ pháp gây án của Hình Thiên Hải quá mức chuyên nghiệp, xử lý
vô cùng sạch sẽ khiến chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Cho
nên lúc đầu em nghi ngờ rằng có thể đây không phải là lần đầu tiên gây án,
chỉ là không có chứng cớ..."
Nhưng khi anh và Lâm Lang cùng nhau đến phòng thí nghiệm trường
y để tìm xương sọ của Tống Duyệt, Giản Diệc Thừa bỗng nhiên nhớ lại lần
đầu tiên đi đến phòng làm việc trong bệnh viện của Hình Thiên Hải, anh
thấy bộ mô hình thân thể con người. Không ít bác sĩ đều có thói quen bày
mô hình ở phòng làm việc, tiện việc quan sát, cho nên lúc đầu anh cũng
không để ý lắm.
"Ngày hôm qua em lần nữa đi đến đó xem, phát hiện bộ mô hình kia
không phải do người chế tạo ra mà là từ chính thân thể người thật ghép
thành."
Lâm Lang khiếp sợ, "Sẽ không phải là một cái mạng khác chứ?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, tỉnh táo nói, "Em đã lấy một đoạn xương
ngón tay đưa đến cho nhân viên pháp y làm DNA kiểm tra, kết quả đã có
rồi."