Hoặc đó là chuyện trùng hợp, nhưng có quá nhiều chuyện trùng hợp
khiến người khác không thể không nghi ngờ.
*****
Lúc Giản Diệc Thừa gọi điện thoại tới thì Sơ Ngữ đang bận tiếp
khách, anh không nói gì nhiều, chỉ nói cảm ơn. Sơ Ngữ không biết có phải
là chuyện cô đã nhắc khi đang ăn cơm hay không. Nhưng dù đúng hay
không thì vẫn phải giả vờ ngây ngốc, dù sao trừ việc nói chuyện trong
trường thì cũng không còn chuyện gì cả.
Cúp điện thoại, Sơ Ngữ lại tiếp tục tiếp tiếp khách.
"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nói đi."
Đối diện cô là một người phụ nữ có khí chất, mặc dù lớn tuổi nhưng
chăm sóc da rất tốt. Đeo mắt kính màu trà, rất có dáng vẻ của người trí
thức. Phía sau mắt kiếng là hai con ngươi trong suốt thấy đáy, như một hồ
nước sâu. Sắc mặt bà ấy có hơi tái nhợt, đoán chừng là do không thường
xuyên ra cửa. Nhưng mà cũng có thể hiểu, người mù ra ngoài có rất nhiều
bất tiện.
Sơ Ngữ đứng dậy đi tới bên chân bà ấy, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve
chú cún dễ thương, cô ôn hòa cười nói, "A Sanh cùng chị đi vào trong
nhé?"
A Sanh thân mật dúi vào bắp chân của bà ấy, kêu ẳng ẳng hai tiếng
như là đang hỏi ý kiến.
Người phụ nữ đưa tay trong không khí sờ hai cái mới mò tới đầu chú
cún, bà nhẹ nhàng xoa xoa, cười yếu ớt, "A Sanh, đi đi."
Giọng nói hết sức ôn nhu, nhất là khi gọi tên A Sanh, lưu luyến tựa
như dốc vào rất nhiều tình cảm.