nỗi buồn của bà ấy.
Một người mẹ mất đi đứa con.
A Sanh vui sướng dụi vào chân bà, Trần phu nhân biết nó đã đi ra, bà
ngẩng đầu nhìn về hướng Sơ Ngữ đang đứng, "Như thế nào rồi? A Sanh
không sao chứ?"
"Không sao, chị không cần lo lắng." Sơ Ngữ cân nhắc một chút liền
quyết định nói thật, "A Sanh đang lo lắng cho chị đó, nó biết chị không vui
cho nên tâm trạng nó cũng sa sút theo."
Trần phu nhân ngẩn ra, tiếp đó mỉm cười sờ đầu A Sanh, "A Sanh luôn
thân thiết như vậy..."
*****
Vụ án mười bốn năm trước mặc dù thời gian tương đối lâu, nhưng đây
là lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án, kinh nghiệm không nhiều, để lại
không ít sơ hở. Vì vậy, vụ án rất nhanh có tiến triển mới.