Sơ Ngữ thầm thương tiếc thay bà ấy, một người phụ nữ dịu dàng xinh
đẹp như vậy lại không nhìn thấy.
Nhưng mà cho dù bà ấy không nhìn thấy thì Sơ Ngữ cũng không dám
ở trước mặt trực tiếp nói chuyện với A Sanh, vẫn nên mang vào phòng
chữa trị nói.
A Sanh có chút hưng phấn, "Chị có thể nghe hiểu em nói chuyện thật
à?"
Sơ Ngữ không thấy phiền khi phải giải thích nhiều lần, cô lập tức
bước vào chủ đề chính, "Tại sao em không vui chứ? Bà ấy nói mấy ngày
nay em rất ủ rủ."
Trong nháy mắt A Sanh xìu lại, nằm trên bàn chữa trị, "Bởi vì tại chủ
nhân không vui, bà ấy không vui nên em cũng không vui."
Sơ Ngữ ngạc nhiên, quả thật có lúc tâm trạng của thú cưng và chủ
nhân rất giống nhau, như là A Sanh và Trần phu nhân vậy. Quan hệ của bọn
họ đã sớm vượt ra khỏi giới hạn chủ nhân và thú cưng, A Sanh là thứ mà bà
ấy cần, ỷ lại, trong cuộc sống không thể thiếu, nếu nói hai bọn họ làm bạn
với nhau có vẻ đúng hơn. Cho nên tình cảm của bọn họ càng sâu sắc, A
Sanh sẽ lấy tâm trạng của Trần phu nhân làm tâm trạng của mình.
Nói cách khác, người cần đi khám không phải là A Sanh mà là Trần
phu nhân. Tâm trạng của bà ấy tốt lên thì A Sanh sẽ phấn chấn hơn.
Sơ Ngữ định không dò hỏi tâm tư của Trần phu nhân nhưng A Sanh tự
chủ động khai báo, "Hàng năm vào mấy ngày này chủ nhân sẽ không vui,
bởi vì đây là ngày sinh nhật của tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân không có ở
đây sau, bà ấy rất nhớ."
Sơ Ngữ ngẩn ra, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn người phụ nữ, mặt bà
ấy vẫn mỉm cười, xinh đẹp lại khoan dung, người khác không thể nhìn ra