tra, quả thật một khúc thuộc về Lâm Kiều Kiều, một khúc thuộc về Tống
Duyệt, vừa vặn đồng nhất với chiếc nhẫn mà hai nạn nhân cùng đeo. Vậy
một đoạn không có đeo nhẫn chính là..."
"Mẹ của Hình Thiên Hải, Lý Thúy Liên."
"Lý Thúy Liên bảy năm trước mắc bệnh qua đời, theo lời kể của người
biết chuyện, Lý Thúy Liên biết con trai mình phát đạt nên quay lại để đòi
công nuôi dưỡng. Nhưng Hình Thiên Hải không kể đến hiềm khích lúc
trước, phụng dưỡng mẹ đàng hoàng, chăm sóc ăn mặc tử tế. Người khác ai
cũng nói anh ra có hiếu, sau đó Lý Thúy Liên chết do đột quỵ tim, có người
nói bà ấy chưa hưởng được mấy ngày phúc đã chết, thật đáng tiếc."
"Nhưng mà không có ai biết Lý Thúy Liên bị bệnh. Hồ sơ bệnh lý
cũng cho thấy thân thể bà ấy rất khỏe mạnh."
Đã nói như vậy đương nhiên là mọi người hiểu hết. Tuy không muốn
ôm ác ý đi suy đoán người khác, nhưng lấy kết quả điều tra ra xem, sợ rằng
Hình Thiên Hải và cái chết của mẹ anh ta có liên quan.
Lâm Lang ôm cánh tay rùng mình một cái, "Hèn gì người ta nói khi
bác sĩ muốn giết người, có một ngàn cách để khiến người khác chết mà
thần không biết quỷ không hay, ai má ơi, quá dọa người."
Việc đã đến nước này, có thể xác định Hình Thiên Hải cõng trên người
ít nhất bốn mạng người. Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt, Lý Minh, Lý Thúy
Liên. Đến chuyện của Trần Tử Thành bọn họ cũng đã tra xét, cái chết này
đúng là bất ngờ, nếu Hình Thiên Hải có thể lợi dụng thời tiết để giết người
vậy thì quá đáng sợ rồi. Nếu Trần Tử Thành không bỏ mạng bất ngờ như
vậy, có lẽ anh ta cũng khó trốn khỏi lưỡi dao của Hình Thiên Hải.
Lý Trường Phong xoa trán, "Đều tra cả, không ngại nữa thì điều tra
luôn cả nguyên nhân tử vong của bố Hình Thiên Hải, ngay cả mẹ anh ta