cũng không buông tha, đối với người gây ra ám ảnh tuổi thơ cho cho anh ta,
chưa chắc sẽ không trả thù."
"Được, em cũng đi điều tra luôn."
Chỉ tìm hiểu một cái mà đã ra luôn một đống.
Ba của Hình Thiên Hải tên Hình Thiểu Mạnh, nguyên nhân cái chết là
do sau khi uống rượu say thì trượt chân lăn xuống cầu thang, gãy xương cổ
chết tại chỗ. Lần này bọn họ đi điều tra thì lại phát hiện điểm khác thường
—— có người chính mắt thấy Hình Thiên Hải đẩy ba mình xuống lầu.
"... Nó vẫn còn là con nít, nhỏ như vậy đã bị ba mình đánh mắng,
không có người thân nào giúp đỡ, ai nhìn thấy không thương chứ? Do ba
nó đánh nó chảy máu đầu trước nên nó mới đẩy ngã cái gã say rượu kia,
loại người như vậy chết cũng bớt hại đời, cần gì phải hành hạ con mình cả
đời? Lúc ấy tôi không đành lòng nên mới thay nó giấu đi..."
Người bị hỏi bà dì hàng xóm, hoàn cảnh gia đình Hình Thiên Hải bà
nắm rất rõ, cũng chính bà ấy nhìn thấy tận mắt cảnh Hình Thiên Hải đẩy ba
mình xuống lầu, nhưng thay anh ta che giấu đi bởi vì thương cảm.
Nhưng cũng là một cái mạng, trong lòng bà sợ hãi bất an nhiều năm,
vì vậy sau hai mươi năm, rốt cục bà ấy vẫn đến sở cảnh sát thẳng thắn trình
bày tình huống ban đầu.
Lý Trường Phong nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của bà ấy sau khi nói xong,
giống như tháo xuống một gánh nặng trên vai, "Vậy bà có biết bởi vì bà
thương hại anh ta, không để cho hung thủ giết người bị trừng phạt mà để
cho hai mươi năm sau, anh ta lại giết bốn người, bao gồm cả mẹ ruột của
mình?"
Bà dì trợn to hai mắt, không dám tin. Lý Trường Phong không nói
nhiều, đứng dậy đi khỏi phòng hỏi cung.