"Trấn hay không trấn thì tôi không biết, nhưng ai cũng có thể hiểu, nơi
càng nguy hiểm thì càng an toàn. Cậu nhìn đi, anh ta bày ở đó hơn mười
năm, nếu không phải dính đến vụ án của Tống Duyệt thì ai có thể nghĩ tới
đó là xương người? Giải quyết nhanh gọn vấn đề vứt xác."
"Cũng có thể anh ta coi bộ xương kia là chiến lợi phẩm của mình, mỗi
lần thấy đều có cảm giác vui thích, hoặc là thấy hưng phấn khi trả thù được.
Còn có ba khớp xương ngón áp út nữa, mọi người đều biết ngón áp út đại
diện cho hôn nhân, Hình Thiên Hải chỉ lấy đi ngón tay của mẹ và vợ, đoán
chừng anh ta làm vậy để trừng phạt người phá hủy hôn nhân." Lâm Lang
nói.
Mọi người đồng ý gật đầu, "Nói rất có đạo lý."
Lâm Lang lại nói, "chậc, đều là suy đoán của chuyên gia đó."
"Cắt, được rồi!"
Cả tập thể xem thường, Lâm Lang cũng không thèm để ý, cười đùa hí
hửng với mọi người, khoảng thời gian này rất căng thẳng, hiếm thấy khi
nào được rảnh, Lý Trường Phong cũng kệ họ.
Ông cầm văn kiện lên lầu, gõ cửa phòng Cố cục trưởng sau đó trực
tiếp đi vào.
"Trường Phong à, mau vào mau vào, mới vừa pha được trà ngon, tới
nếm thử đi." Cục trưởng Cố mười phần nhiệt tình gọi Lý Trường Phong.
Ông cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống, chờ cục trưởng pha
trà cho mình.
Cục trưởng vừa pha trà vừa tán gẫu, "Gần đây cậu rất giỏi nha, vụ án
phá nhanh mà lại gọn, hiệu suất ngày càng cao!"