"Hầy, tài nghệ của tôi thì cục trưởng biết rồi đó, hơn mười năm khả
năng chỉ vẫn nhiêu đó thôi, nếu có tiến bộ thì là nhờ công lao của những
người trẻ tuổi hơn kìa."
Cục trưởng cười một tiếng, "Đó cũng là do có cậu lãnh đạo."
"Bây giờ có thể coi như là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt
sóng trước bị vỗ vào nghỉ ngơi trên bãi cát rồi, người tuổi trẻ bây giờ tài
năng lắm!" Lý Trường Phong thở dài nói.
Cục trưởng bưng trà tới, hiếm lạ hỏi, "Xem ra là một kho hạt giống
tốt, ngay cả người trước giờ không chịu thua cũng phải bội phục. Rốt cuộc
là ai vậy?"
"Lâm Lang, Vương Toàn, Tôn Thành, mấy người này không tệ, nhưng
mà người tôi coi trọng nhất vẫn là Giản Diệc Thừa. Nghiêm cẩn, tỉnh táo,
năng lực trinh thám mạnh, mấy vụ án gần đây đều là nhờ công của cậu ấy."
Lý Trường Phong nói thật, từ vụ án của Thẩm Tinh đến vụ của Hình Thiểu
Mạnh, đa số đều nhờ công Giản Diệc Thừa phát hiện đầu mối trọng yếu.
Cục trưởng đặt ly trà đi lên bàn, cố ý kéo dài mặt, "Được, hôm nay
cậu không phải tới tìm tôi uống trà mà là tới có chuyện khác chứ gì?" Cả
cục trên dưới ai chẳng biết ông không vừa mắt Giản Diệc Thừa.
Bị đoán được, Lý Trường Phong cũng không phủ nhận, "Tôi chỉ sợ
cục trưởng bỏ lỡ nhân tài thôi. Đứa nhỏ Giản Diệc Thừa này không tệ đâu."
Không thể bởi vì ân oán cá nhân mà dùng việc công để báo thù riêng,
mầm non tốt như vậy mà bị hủy hoại thì quá đáng tiếc. Cục trưởng bình
thường làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ thiên vị ai, không biết sao lần
này lại như vậy.
Cục trưởng hiểu ý, trừng hai mắt, "Ở trong mắt cậu tôi chính là người
công tư không phân biệt được sao?"