không thích nói chuyện, ông mài thêm thành câm làm sao cậu ấy dám nói
yêu thương người khác?"
Nói tới chỗ này, Lý Trường Phong chợt nhớ lại, cười một chút, "Cậu
ấy thầm mến một cô gái nhiều năm, vất vả lắm mới ở chung một chỗ, ông
cũng đừng cho người ta chia rẽ." Lần trước Lý Trường Phong nhìn thấy ở
quán cơm đối diện, một nam một nữ rất hợp nhau!
*****
Hai người trai tài gái sắc kia đang gọi điện thoại hẹn nhau hôm nay đi
đâu ăn cơm.
Giản Diệc Thừa nhờ vào lời nhắc nhở của Sơ Ngữ mới tìm được
xương sọ của Tống Duyệt từ phòng thí nghiệm, anh không biết Sơ Ngữ vô
tình hay là cố ý, nhưng chuyện cô giúp mình là sự thật. Vì vậy anh chuẩn bị
mời cô ăn cơm để bày tỏ sự cảm ơn của mình.
"Được, khi nào?" Sơ Ngữ vừa vặn cũng không bận, đáp ứng.
"Tối hôm nay?"
"Được, vừa vặn tớ có thời gian rãnh."
Khóe miệng Giản Diệc Thừa cong lên một nụ cười, "Vậy buổi tối tan
việc tớ đi đón cậu."
Sơ Ngữ đồng ý, đang nói cô đột nhiên "A" một tiếng.
Giản Diệc Thừa đứng lên, khẩn trương nói, "Sao vậy?"
"Không sao không sao," đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói
hốt hoảng của cô, "Tớ bị một con chó hù dọa. Cúp máy nha, tớ đi qua nhìn
thử."