"Cẩn thận..."
Sơ Ngữ vội vàng cúp máy, không nghe được lời dặn dò của Giản Diệc
Thừa. Ven đường, con labrador toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng còn hô
hấp, cô vội vàng xuống xe, đi kiểm tra vết thương của nó.
"Em thế nào rồi?"
Hơi thở labrador yếu ớt nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn về phía trước,
nghe được câu hỏi của cô thì ánh mắt sáng lên, trong miệng nức nở, "Cứu,
cứu..."
"Cứu ai?" Sơ Ngữ vội hỏi.
Labrador không chú ý tại sao con người có thể nghe hiểu nó nói
chuyện, nó chỉ chật vật nhìn phương xa, "Tiểu, tiểu chủ nhân... bị người
xấu bắt đi, ở đó, bọn họ lái xe vào đó..."
Sơ Ngữ giật mình, trong đầu hiện lên hai chữ bắt cóc, cô khẽ ngẩng
đầu, nhìn theo hướng labrador nói, cách đó không xa là một công xưởng bỏ
hoang.
Không hoài nghi lời chú chó, Sơ Ngữ lập tức gọi điện cho Giản Diệc
Thừa, "Công xưởng mới toanh ở Thành Đông có đứa bé bị bắt cóc!"
Không cần biết chuyện có bị lộ hay không, sinh mạng của một đứa bé,
cô không dám mạo hiểm.