Có thể nói cặn kẽ như vậy tất nhiên là tận mắt thấy, Lý Trường Phong
lập tức tin tưởng, "Lập tức thông báo họp, thảo luận phương án giải cứu."
"Dạ."
Biệt thự ven hồ, Trần gia một phen náo loạn, bà nội Trần khóc không
thở được, "Cháu trai đáng thương của ta, nếu cháu có chuyện gì bà nội biết
sống thế nào! Đều do bà nội không tốt, không trông chừng cháu để cho
cháu bị người xấu bắt đi. Dương Dương nhà mình còn nhỏ như vậy, các
người muốn bắt thì bắt ta đi, trả Dương Dương lại cho ta..."
Trần Đông Lai vội vàng từ công ty chạy về, nghe thấy liền tái mét,
"Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nói đi!"
Bà nội Trần lau nước mắt, thấy rõ người trước mặt là ai sau đó lập tức
nắm tay con trai mình khóc lớn, "Dương Dương bị người ta bắt đi, con mau
mau đi cứu nó đi!"
Trước mắt Trần Đông Lai tối sầm, không đứng vững được, vợ của anh
ta Hạ Xảo nhất thời ngất đi.
"Xảo Xảo!"
"Phu nhân!"
Trong phòng lại hỗn loạn cả lên, người thì xoa trán của Hạ Xảo, người
thì kêu rên, cũng may bà ấy chỉ mê man một chút, lúc tỉnh dậy bà vừa vội
vừa hoảng, "Đông Lai, Dương Dương đâu? Dương Dương có sao không?"
Trần Đông Lai nén bi thương, an ủi mẹ và vợ, "Mọi người đừng lo
lắng, Dương Dương không sao đâu, chúng ta ít kết thù với ai, bắt Dương
Dương chắc chắn là vì tiền, chúng chưa lấy được tiền thì Dương Dương
vẫn còn an toàn. Con đi gọi điện thoại báo cảnh sát..."