"Tốt lắm, bây giờ mày biết con trai mày còn sống rồi đó, lập tức đi
chuẩn bị tiền, trước bảy giờ tối tao sẽ gọi lại cho mày."
"Chờ một chút, có phải ông cho con trai tôi dùng thuốc?" Giọng nói
đứa nhỏ yếu ớt thều thào, Dương Dương còn nói mệt, ông đoán là bọn họ
đã cho con trai uống thuốc ngủ. Ông cầm tay áo lau mồ hôi, "Ông đòi tiền
thì tôi đưa ông, nhưng làm ơn ông đừng làm tổn thương con tôi, nó còn
nhỏ, không chịu nổi dược tính..."
"Mày lảm nhảm nhiều quá, mày chỉ cần chuẩn bị tiền, con trai mày tự
nhiên sẽ không có việc gì!"
"Được được được, tôi đi..."
"Tút tút..."
Trần Đông Lai còn chưa nói xong thì đối phương đã cúp điện thoại.
Thấy ông để điện thoại xuống, bà nội Trần và Hạ Xảo lập tức hỏi,
"Sao rồi? Dương Dương không sao chứ?"
"Dương Dương khi nào có thể về nhà?"
Trần Đông Tới cười khổ, an ủi hai người, "Tạm thời không có chuyện
gì, mới vừa rồi con còn gọi ba. Đối phương đòi tiền nên sẽ không làm hại
thằng bé đâu, mọi ngưởi đừng lo lắng, con đi xoay tiền."
"Còn chuyện báo cảnh sát..."
Trần Đông Tới lắc đầu một cái, "Không được báo cảnh sát, bọn họ
không cho báo cảnh sát, nếu không thì giết con tin."
Hạ Xảo bị dọa sợ che miệng, bà nội Trần vừa nghe thì trước mắt tối
sầm lại, lảo đảo một cái ngã xuống ghế sa lon.