Lời còn chưa dứt điện thoại ông ta đã reo, tiếng chuông thanh thúy dễ
nghe giờ phút này tựa như báo hiệu điều gì đó kì lạ, mọi người trong phòng
yên tĩnh lại, theo bản năng ngừng thở.
Trần Đông Lai hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy ấn nút trả lời, hoàn
toàn không có sự bình tĩnh của trước kia.
"A lô, tôi là Trần Đông Lai, ai vậy..."
"Trần Đông Lai," bên kia điện thoại, giọng nói thô bạo cắt đứt lời của
ông ta, âm thanh trầm thấp truyền qua, "Con trai mày bây giờ đang ở trong
tay bọn tao, muốn sống thì lập tức chuẩn bị năm trăm vạn, trước khi trời tối
tao sẽ liên lạc lại! Nhớ, không được báo cảnh sát, nếu không thì chờ ở đó
nhặt xác con đi!"
"Chờ một chút," Trần Đông Lai vội vàng nói trước khi đối phương cúp
điện thoại, "Tiền tôi có, cũng không báo cảnh sát, nhưng tôi muốn chắc
chắn con trai tôi còn sống."
Nghe được lời của Trần Đông Lai, mọi người đều biết suy đoán vừa
nãy của ông là sự thật. Hạ Xảo che miệng lại, không tiếng động rơi lệ, tất
cả nỗi sợ hãi cũng không bằng sự lo lắng cho tính mạng của con trai.
Đầu kia điện thoại yên lặng chốc lát, Trần Đông Lai nghe rõ tiếng tim
đập thình thịch trong lồng ngực mình, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi.
Ngay lúc ông cho là đối phương sẽ không trả lời thì trong điện thoại truyền
tới một âm thanh yếu ớt, "Ba..."
Là giọng nói của con trai, ông vui mừng, vội vàng hỏi, "Dương Dương
con sao rồi? Có bị thương không? Đừng sợ, ba tới cứu con ngay!"
"Ba, con mệt quá..." Trong điện thoại truyền ra âm thanh yếu ớt vô lực
khiến Trần Đông Lai đau nhói, ông còn định hỏi nữa thì điện thoại đã bị lấy
đi.