"Mẹ!"
"Mẹ!"
Lúc sau bà tỉnh lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, "Dương Dương
đáng thương của bà..."
Thấy mẹ mình tỉnh, Hạ Xảo cố nén bi thương, nói với Trần Đông Lai,
"Đông Lai, anh đi chuẩn bị tiền đi, em sẽ chăm sóc cho mẹ."
"Được, khổ cực cho em rồi."
Trần Đông Lai lập tức gọi điện thoại, bắt đầu gom góp năm triệu.
Ở công xưởng, Ba Tam cúp điện thoại, móc ra một điếu thuốc, Lưu
Tân lập tức quẹt lửa đốt thuốc cho hắn.
"Tam ca, chuyện sao rồi? Trần Đông Lai chịu chi tiền không?"
Ba Tam phả ra một lớp khói mù, trong đôi mắt sắc bén hiện ra một cái
nhìn thâm độc, "Con trai nó ở trong tay chúng ta, nó dám không cho!"
Lưu Tân vui mừng, "Vậy thì tốt, làm một lần đủ để chúng ta sung
sướng cả đời!" Anh ta nịnh hót nhìn Ba Tam cười nói, "Quả nhiên đi theo
Tam ca lăn lộn mới có tiền đồ."
"Biết là tốt."
Đang nói, Vương Bưu từ ngoài cửa chạy vào, "Tam ca, lúc em ra thì
không thấy con chó kia nữa."
Sau khi bọn họ bắt cóc con trai Trần Đông Lai thì chạy thẳng đến đây,
bởi vì khẩn trương nên không chú ý phía sau có một con chó chạy theo, sắp
đến nơi rồi mới phát hiện, bọn họ nhận ra đó là chó nhà Trần Đông Lai, sợ
nó gọi người tới nên xuống xe định giết chết nó. Đang lúc vội vàng nên