quên đem thi thể nó theo. Sau khi đến đây, Ba Tam cảm thấy không thích
hợp, lỡ mà có người phát hiện, bại lộ ra thì không ổn nên sai Vương Bưu
đem thi thể nó giấu đi. Nhưng bây giờ anh ta lại nói không thấy con chó
đâu nữa.
"Không thấy? Mày thấy gần đó có ai không?" Đây là khu công nghiệp
bỏ hoang, rất ít người tới, không lẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện.
Vương Bưu nói, "Không có ai nhưng xa xa có một chiếc xe, có thể là
nó bị người trên xe mang đi rồi?"
"Nhặt một con chó chết ven đường để làm gì?"
"Ăn?" Lưu Tân bật thốt lên.
Ba Tam vỗ mạnh đầu anh ta, "Ngu xuẩn, mày sẽ nhặt con chó chết ven
đường lên ăn à?"
Lưu Tân bận bịu né tránh, lầm bầm, "Còn chưa có chết đâu, lúc em đi
nó còn thở hào hển."
Ánh mắt Ba Tam sắc bén trừng lên, "Sao mày không giết chết nó?"
Lưu Tân sợ hết hồn, "Em, em sợ lãng phí thời gian, không chờ nó tắt
thở đã lên xe rồi. Nhưng mà nó trúng mười mấy dao, còn chảy máu nhiều
như vậy nữa, khẳng định không cứu sống nổi đâu!"
Biết Ba Tam lo lắng cái gì, Vương Bưu nói tiếp, "Nếu như có thể cứu
sống thì cũng phải nuôi mười ngày nửa tháng, buổi tối chúng ta lấy được
tiền rồi bỏ đi, chờ nó mang người tới là tụi mình đã cao chạy xa bay rồi!"
Lưu Tân liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng..."
"Đồ ăn hại!" Ba Tam lại cho Lưu Tân một cái tát, lạnh lùng nói, "Nếu
như nó được đưa vào bệnh viện, không lẽ bác sĩ không nhìn ra được dấu