Quản lý bị lời nói của cô làm xấu hổ lại nghe Giản Diệc Thừa nói thì
vội vàng, "Đúng đúng, mọi người đi ra ngoài trước, đừng làm trở ngại cảnh
sát phá án!"
Những người đó không cam lòng cũng phải lui ra. Xa xa cũng đã
truyền đến âm thanh của xe cứu thương.
Sơ Ngữ suy nghĩ, bây giờ hẳn là mình nên gọi điện thoại thông báo
cho quản lý của Quý Phi Yên, đối phương chắc chắn có kinh nghiệm xử lý
chuyện của Quý Phi Yên. Nhưng mà cô không biết cách nào liên lạc với
người kia.
Cà Phê nghe vậy thì vội vàng nói, "Meo biết mật mã điện thoại của
Yên Yên, chị dùng cái đó gọi đi!"
Điện thoại đang nằm trong tay cô ấy, chắc là khi ngã xuống định gọi
nhưng chưa làm được đã hôn mê.
"Mật mã là 881017, sinh nhật Lâm Khai."
"Lâm Khai?" Sơ Ngữ kinh ngạc, "Chính là Lâm Khai mà năm ngoái
đột nhiên nổi tiếng ấy hả?" Năm ngoái có một nam thứ số 2 đột nhiên nổi
tiếng sau khi đóng trong một bộ phim dân quốc, vô cùng đẹp trai, một đống
fan còn mê muội đòi sinh cho anh ta khỉ con. Năm nay liên tiếp đóng mấy
bộ nam chính. Nghe nói là sau mười năm mới phất lên, cố gắng, khiêm tốn,
tính cách tốt, đại biểu cho sự thành công muộn.
Cà Phê buồn buồn không vui "ừ" một tiếng, Sơ Ngữ hiểu nên không
hỏi nhiều, cô bắt đầu tìm số điện thoại của quản lý Sở Lam.
"Yên Yên? Ôi trời bà cô của chị! Em chạy đi đâu vậy? Điện thoại
không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, chị cứ nghĩ là em bốc hơi khỏi
nhân gian rồi đó! Đạo diễn Trần chờ sốt ruột lắm rồi, phân cảnh của mấy