người khác cũng quay xong hết rồi, còn mỗi em thôi, nghỉ ngơi đủ rồi thì
trở lại đi..."
Sở Lam nói cực nhanh, Sơ Ngữ căn bản không chen vào được, vất vả
chờ đầu bên kia ngừng lại thì cô vội vàng nói, " Xin lỗi, tôi không phải Quý
Phi Yên, cô ấy ở Giang Thành xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang hôn mê bất
tỉnh, chúng tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy đi bệnh viện."
"..."
Đầu kia trầm mặc mấy giây, "Cô là ai? Không phải lừa gạt chứ? Cô
làm sao có điện thoại của Yên Yên? Yên Yên bị sao vậy? Mấy người
không chụp loạn lung tung đó chứ?"
Sơ Ngữ vội vàng nói, "Không có, tôi không phải tên lừa gạt, bạn tôi là
cảnh sát, chúng tôi nhận được báo án mới tới. Lúc tới thì cô ấy đã hôn mê,
sau ót có cục sưng, dưới người có mảng lớn vết máu, đã gọi 120, bây giờ
đang đợi xe cứu thương."
"Được, tôi lập tức tới đó, mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi,
chờ tôi đến nói sau. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng để thân phận cô ấy bị bại
lộ, đừng để cho phóng viên biết..."
"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ sự riêng tư của cô ấy." Lúc
sắp cúp điện thoại Sơ Ngữ chợt nhớ, lại vội vàng nói, "Có thể cô ấy sẽ sinh
non, cô phải chuẩn bị tâm lí thật tốt."
"Cái gì?!!"
Bên kia điện thoại Sở Lam la lên, "Chờ một chút, cô chắc chắn? Cô ấy
thật... Chờ một chút, đừng đưa đến bệnh viện, anti mà biết sẽ mắng cho đến
chết!"