rồi."
Quẹo cua là tới đường Ngô Đồng, rồi sau đó Nhị Lang Thần dẫn hai
người họ tới tiểu khu Hinh Uyển.
Đường Ngô Đồng nằm trong một khu phố cũ, những công trình ở khu
này dần được cải tạo sửa đổi, có rất ít dân cư ở trong Hinh Uyển. Hinh
Uyển là khu dân cư cũ, xây vào mấy năm 90, mặt ngoài của tường đã bị
bong tróc loang lỗ không nhìn nổi, tầng cao nhất là tầng năm, không có
thang máy, bậc thang hẹp lại dốc.
Bọn họ cùng nhau đi lên cũng thấy không có mấy người, cửa sổ nhà
nào nhà nấy đóng chặt, hình như rất lâu không có người ở.
Leo lên bậc cầu thang nhỏ, hai người thanh niên thậm chí phải xếp
hàng mà đi, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang một trước một sau leo lên, vừa
đi đến lầu 3 thì phát hiện điểm lạ.
"Mùi gì vậy?" Lâm quạt quạt quanh mũi, cau mày nói.
Giản Diệc Thừa tỉnh táo mở miệng, "Xác chết thối rữa."
Mặt Lâm Lang ngây ra sau đó trầm mặt. Ban đầu anh ta cho là chó
mực chơi đùa với bọn họ thôi, nhưng dính đến mạng người thì sự việc
không còn đơn giản nữa.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo Nhị Lang Thần, leo đến
lầu năm, đây đã là tầng cao nhất, Nhị Lang Thần đang trước trước nhà 501.
Càng đến gần, mùi thối rữa càng nặng.
Lâm Lang vừa khẩn trương lại không nén nỗi vẻ hưng phấn, "Lâu như
vậy rồi cuối cùng cũng đụng phải án mạng một lần!"