Giản Diệc Thừa tỉnh táo nói, "Cũng có thể là những thứ thịt khác thối
rữa."
Lâm Lang cười ha ha, "Cũng đúng, dù sao người báo án là con chó, có
thể là đồ ăn của nó không chừng, ây, phải hông chó?"
Nhị Lang Thần không biết đã chạy mất từ khi nào, Giản Diệc Thừa
nói, "Đừng để ý nó nữa, gõ cửa trước đã."
Anh gõ cửa hồi lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lâm
Lang nói, "Để tớ đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa."
Nửa giờ sau Lâm Lang đầu đầy mồ hôi chạy tới, "Bảo vệ chưa đi làm,
điện thoại cũng không gọi được! Bảo vệ của tiểu khu này cũng thiếu
chuyên nghiệp quá, mai mốt quay lại khiếu nại bọn họ!"
"Đạp cửa đi." Vừa nói xong Giản Diệc Thừa sạch sẽ lanh lẹ đạp một
cước.
Một luồn hơi khó chịu đập vào mặt hai người. Lâm Lang vén quần áo
lên bịt miệng, "Ây má ơi, thở muốn hổng nổi luôn!"
Giản Diệc Thừa không đổi sắc mặt, từ trong túi móc ra một bộ bao tay,
nhanh chóng trang bị đầy đủ, quay đầu nhìn Lâm Lang nói: "Không có ủng
che chân thì đừng vào."
Bên ngoài trời vừa mưa xong, hai người chạy thẳng tới, trên giày toàn
là nước đọng.
Lâm Lang đành phải chờ ở ngoài cửa, Giản Diệc Thừa đi vào trong
một lát liền nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của anh truyền tới, "Gọi
điện thoại bảo mọi người tới đây đi."
Vậy là... có án mạng thật?