Liên Thành nói. Đội trưởng Lý thời gian này đi lên tỉnh họp rồi, công việc
của đội bây giờ là do đội phó Giang Liên Thành phụ trách.
"Dạ, đội phó!"
Sơ Ngữ ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh chờ, thấy Giản Diệc Thừa tới, lập
tức hỏi anh, "Thế nào rồi? Hà Oản Thu không sao chứ?"
Giản Diệc Thừa an ủi, "Đừng lo lắng, bọn tớ sẽ tìm được cô ấy, tớ đưa
cậu về trước."
Sơ Ngữ lắc đầu, "Tớ vẫn nên chờ ở đây thôi, Nguyên Nguyên không
chịu trở về, nó lo lắng cho Oản Oản, nhất định phải ở lại đây cho tới khi
nhìn thấy cô ấy mới chịu."
"Cũng được, có chuyện gì cậu cứ gọi, tớ ở ngay bên cạnh."
"Được."
Giản Diệc Thừa trở về phòng làm việc, một đám đồng nghiệp nhìn anh
nháy nháy mắt, "Bạn gái à?"
Không đợi Giản Diệc Thừa trả lời, Lâm Lang đã giành trước, "Chứ gì
nữa? Cô ấy là nữ thần của trường Nhất Trung năm đó, bị Giản Diệc Thừa
âm thầm bắt lại, quá gian xảo!"
Nói xong anh ta lại kéo dài giọng thở dài, "Ai! Người và người không
thể so sánh, người ta làm thêm giờ có bạn gái ở bên cạnh quan tâm, chúng
ta làm thêm giờ mắt lớn trừng mắt nhỏ với một đám đàn ông, hầy, tổn
thương quá! Đội phó Giang lần sau nên tuyển thêm mấy cảnh sát nữ đi thôi,
đội chúng ta âm dương mất cân bằng, làm việc không có hứng thú!"
Đội phó Giang vỗ vai anh ta một cái, cười nói, "Muốn tôi giới thiệu
cho cậu một người bạn gái không?"