Sắc mặt Giang Liên Thành nghiêm túc, nói, "Chúng ta phải mau
chóng hành động."
"Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta còn chưa biết hung thủ là ai. Thôn
Đào Lý lớn như vậy, nhà nhà phức tạp, lãng phí thời gian rà soát không
tính, lỡ mà kinh động đến hung thủ..." Thôn Đào Lý là một thôn nằm giữa
Giang Thành, bên trong trừ người địa phương còn có đại đa số nhà là cho
mướn, dân số nhiều lại phức tạp, chuyện tra soát vô cùng khó khăn.
Khó khăn bọn họ không sợ, chỉ sợ thời gian không kịp, bọn họ phải
tranh thủ từng giây, mau chóng tìm được người bị hại.
"Tìm được xe của Lý Song Hỷ trước đã, hung thủ hẳn sẽ ở gần đó."
"Dạ!"
Một đám người sấm rền gió cuốn chuẩn bị lên đường, Sơ Ngữ nhìn
thấy thì vội hỏi, "Sao rồi? Có phải đã tìm được Hà Oản Thu rồi không?"
Nguyên Nguyên nằm trong ngực cô vừa nghe lập tức vểnh tai, trợn to hai
mắt nhìn.
Giản Diệc Thừa lắc đầu một cái, "Vẫn chưa nhưng đã tìm được đầu
mối."
"Vậy mọi người đang..."
"Đi tìm người." Giản Diệc Thừa lời ít ý nhiều trả lời.
"Cần tớ giúp một tay không?"
Cô vừa dứt lời, Giang Liên Thành đi từ trong ra cười nói, "Biết cô lo
lắng nhưng đây không phải là trò chơi." Ông quay đầu nói với Giản Diệc
Thừa, "Tiểu Giản, nếu không cậu đưa bạn gái trở về trước đi, cô ấy ở đây