nhanh đã đến thôn Đào Lý.
Tất cả mọi người đều nghe theo chỉ thị, không xuống xe, chỉ có Sơ
Ngữ ôm Nguyên Nguyên, phía sau còn có Nhị Lang Thần đi theo, A Bố và
Đại Miêu. Giản Diệc Thừa cũng ở cạnh bên, phụ trách bảo vệ an toàn cho
cô.
Sơ Ngữ và Nhị Lang Thần nói mấy câu sau đó ba con liền chia ra
nhiều hướng chạy đi.
Lâm Lang và mấy người kia nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài, đầu óc mơ
hồ, "Bọn họ đang làm gì vậy? Không phải muốn tìm bị người hại sao?"
"Không biết, lúc tới đội phó còn nói tìm xe giao hàng trước, sau đó lục
soát xung quanh, bây giờ tới nơi lại bắt chúng ta ngồi đây, có cách mới
chăng?"
"Không lẽ thật ra chúng ta tới đây để xem hai người bọn họ nói yêu
thương hả?"
Cách đó không xa, hai người Giản Diệc Thừa và Sơ Ngữ đứng ở đó
tựa hồ đang nói chuyện trời đất, cách nhau rất gần. Nam thanh nữ tú nhìn
hết sức môn đăng hộ đối, không biết còn tưởng rằng đây là đôi tình nhân
nhỏ nửa đêm hẹn hò nữa đó!
Trong xe, một đám cẩu độc thân bị chọc giận nhưng vẫn không nhịn
được rình coi, vừa nhìn hai người rải thức ăn cho chó vừa đánh cược, "Cậu
nói xem một hồi lão Giản có đi tới hôn cô ấy hay không?"
"Cược một trăm đồng, lão Giản này sẽ tuyệt đối im lìm, không hôn
ngay trước mặt chúng ta đâu!"
"Vậy tớ đánh cược bọn họ sẽ hôn!"