cũng không giúp được gì, còn lo lắng muốn đi theo, để cô ấy về chờ tin tức
đi."
Sơ Ngữ bị từ bạn gái làm đỏ mặt, nhưng mà bây giờ không phải là lúc
nên bận tâm đến việc này, cô vội vàng nói, "Không cần đâu, mọi người làm
việc đi tớ tự về được, không thể trễ nãi công việc của mọi người."
Giản Diệc Thừa nhìn cô như có điều suy nghĩ, suy tư chốc lát nói, "Có
lẽ bọn tớ cần cậu hỗ trợ."
Giang Liên Thành & Sơ Ngữ: "?"
Mấy cảnh sát và Lâm Lang đã ngồi lên xe, đang đợi Giản Diệc thừa và
đội phó, thấy anh dẫn Sơ Ngữ lên xe, đám đông nhất thời trêu ghẹo.
Lâm Lang lặng lẽ nhìn anh giơ ngón tay cái, "Lão Giản, vẫn cậu là
nhất! Làm nhiệm vụ còn không quên mang bạn gái theo. Đội phó không
mắng cậu à?"
Giản Diệc Thừa nhìn mọi người trong xe, giải thích, "Mọi người hiểu
lầm rồi, cô ấy đi theo giúp đỡ."
"Giúp đỡ?"
"Ừ." Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, không nói nhiều mà nhìn qua
Sơ Ngữ giới thiệu, "Đây là Vương Toàn, đây là Tôn Thành... Cậu này là
Lâm Lang, hai người khi trước đã gặp."
Sơ Ngữ dĩ nhiên là biết Lâm Lang, cô nhìn bọn họ chào hỏi, "Chào
mọi người, tôi là Sơ Ngữ."
"Ai, xin chào, xin chào..."
Một đám đàn ông đối mặt với mỹ nữ thì tự nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Cũng may còn có tên dở hơi Lâm Lang làm sôi động bầu không khí. Xe rất