trong hình về nhà, lúc đó người nọ đang hôn mê, chắc là Hà Oản Thu. Nó
nói có thể dẫn chúng ta đi đến nhà Kiều Phương Viễn."
"Bác sĩ?" Giản Diệc Thừa nhíu mày, sau đó lại nói, "Vậy chúng ta đi
với nó qua nhìn thử."
Sơ Ngữ cúi đầu, nhìn mấy con chó con mèo xung quanh, trong lòng
hết sức cảm động, không ngờ bọn nó lại tốt như vậy, vừa nghe nói cần giúp
đã lập tức chạy tới. Sơ Ngữ nói với bọn chúng, "Cảm ơn các em, mấy đứa
giỏi quá, còn sẵn lòng giúp đỡ bọn chị nữa. Mười hai giờ trưa mai mấy em
nhớ trở lại đây nhé, chị sẽ mang tới thức ăn ngon, coi như cảm ơn."
Một đám động vật nhỏ vui vẻ, "Không cần khách khí không cần khách
khí, giúp được chị chúng em rất vui!" Khiêm tốn xong, tụi nó bắt đầu biến
hình ——
"Vậy... có cá khô hay không vậy chị?"
"Có xương to không?"
"Không có thì bánh bao cũng tốt rồi ạ."
...
Sơ Ngữ vui vẻ nói, "Được, có mà có mà, mấy em về nhà đừng để cho
ngưởi ta phát hiện, bọn chị đi cứu người trước, gặp lại sau."
"Tạm biệt bà chủ!"
"Ngày mai gặp bà chủ nhé."
Sơ Ngữ và bọn nó tạm biệt nhau sau đó đi với Giản Diệc Thừa, theo
mèo mun đến nhà bác sĩ Kiều.