Tất cả mọi người lập tức thu lại vẻ đùa cợt trước, vẻ mặt nghiêm túc,
tinh thần tập trung cao độ, động tác nhanh nhẹn. Đoàn người bước nhẹ,
lặng lẽ vây xung quanh nhà Kiều Phương Viễn.
Giang Liên Thành không tiếng động làm vài động tác, sau đó Giản
Diệc Thừa, Lâm Lang và một số cảnh sát tung người nhảy qua bờ tường,
lộn vòng vào trong sân nhà nghi phạm.
Nhà chỉ có hai tầng, yên lặng nằm sừng sững trong bóng tối, lầu trên
lầu dưới đen thui, không có một tia sáng, thậm chí không có bất cứ âm
thanh gì. Khung cảnh yên tĩnh càng làm cho lòng người sợ hãi.
Sơ Ngữ nóng lòng treo lên, vừa lo cho Oản Thu vừa lo cho Đại Miêu.
Vừa rồi Đại Miêu xung phong nhận việc đi dò đường, cô còn chưa lên tiếng
nó đã như một làn khói biến mất dạng. Cô sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, cũng lo
lắng việc bứt dây động rừng.
Vẫn còn là một con mèo chưa trải đời, thật khiến người ta không yên
tâm.
Trong bóng tối, Giản Diệc Thừa và mấy người nữa lặng lẽ tiến về
trước, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào dù nhỏ cũng sẽ
bị phóng đại. Tất cả mọi người ngừng thở, từ từ bước vào phòng.
Lâm Lang vừa bước vào bàn chân đã mềm nhũn, hình như đạp phải
cái gì đó còn sống, anh ta hoảng sợ thiếu chút nữa la lên. Lâm Lang cúi đầu
nhìn, trong bóng tối, một đôi mắt xanh biếc đang gắt gao nhìn chằm chằm
anh ta.
Lâm Lang sợ tới nỗi tim ngừng đập nửa nhịp, sau đó nhìn thấy chủ
nhân của đôi mắt xanh kia đang đi về trước mấy bước, mượn ánh trăng
ngoài cửa sổ, Lâm Lang nhận ra đây là con mèo của Sơ Ngữ.