Anh ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ai má ơi, thiếu chút nữa sợ tè ra
ngoài rồi.
Đại Miêu trợn mắt nhìn anh ta một cái, khập khễnh đi tới bên người
Giản Diệc Thừa, nhẹ giọng meo một tiếng tỏ ý đi theo nó.
Anh nhìn thấu suy nghĩ nó, hình như nó đã phát hiện gì đó vì vậy anh
đi theo qua.
Trong phòng sáng ngời, người đàn ông cầm lên một lưỡi dao giải
phẫu, dưới ánh đèn lưỡi dao sáng bóng. Người kia đeo khẩu trang, ánh mắt
lộ ra ngoài, tĩnh táo mà hờ hững. Anh ta nhìn khuôn ngực trần trụi của cô
gái, ánh mắt lộ tia điên cuồng, sau đó không chút do dự đưa dao ra.
Lưỡi dao sắc bén vạch qua thân thể cô gái, máu tươi phún ra ngoài,
văng tung tóe lên áo khoác trắng của người đàn ông.
Giản Diệc Thừa dẫn Đại Miêu theo, ở cầu thang lầu một phát hiện một
tia sáng nhỏ chiếu ra từ cửa vào phòng ngầm dưới đất, anh lập tức ý thức
được, Hà Oản Thu chắc là đang bị giam dưới đó. Anh ra dấu mấy động tác
tay, tỏ ý gọi đồng đội tới.
Mấy người Lâm Lang vén cửa phòng ngầm dưới đất lên, lập tức ngửi
được một mùi máu tanh, trong lòng mọi người căng thẳng, sợ nạn nhân có
thể đã bị sát hạt. Động tác nhanh thêm mấy phần.
Lâm Lang là người đầu tiên đi xuống, lúc xuống đến tận cùng thì lăn
một vòng, nhanh chóng đứng dậy, cầm súng chỉa vào hung thủ, "Đừng
động, cảnh sát đây!"
Anh ta nhanh chóng quan sát tình huống dưới phòng ngầm, cảnh
tượng nơi đây khiến người ta lấy làm kinh hãi.