"Kiều Phương Viễn dừng tay!"
Sống lưng mọi người phát rét, hung thủ cắt đứt xương sườn của nạn
nhân ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quả
thực hắn ta quá kiêu ngạo, không, đây gọi là mất trí.
Giản Diệc Thừa mắt thấy hắn ta định cắt lần nữa, anh ngấm ngầm nhìn
Lâm Lang khoa tay múa chân một cái, sau đó bình tĩnh nói với Kiều
Phương Viễn, "Kiều Phương Viễn, đây là vợ anh phải không?"
Kiều Phương Viễn ngừng động tác một lúc, ngước mắt nhìn về phía
anh, Giản Diệc Thừa nói tiếp, "Cô ấy có bệnh tim, đèn đã cạn dầu, cho nên
anh muốn đổi trái tim đó cho vợ mình phải không?"
Ánh mắt Kiều Phương Viễn hơi sáng lên, không lên tiếng nhưng Giản
Diệc Thừa biết mình đã đoán đúng, vì vậy anh nói tiếp, "Anh rất yêu vợ
của mình, vì cô ấy mà thậm chí phạm tội để cứu vãn sinh mạng người mình
yêu. Như vậy, lúc anh lấy tim người sống cứu vợ, anh đã hỏi ý kiến cô ấy
chưa? Cô ấy có nguyện ý cướp đi sinh mạng của người khác để mình tiếp
tục sống không?"
"Không, người bình thường cũng sẽ không, chờ sau khi tỉnh lại, cô ấy
biết anh đã làm tất cả những việc này, cô áy sẽ hận anh, sẽ oán anh..."
Giản Diệc Thừa chưa nói xong Kiều Phương Viễn đã kích động, thần
thái điên cuồng, "Không, cô ấy sẽ không, cô ấy biết tôi làm vậy là vì tốt cho
cô ấy, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên nhau."
"Không, anh không có cơ hội." Ánh mắt Gản Diệc Thừa lạnh như
băng nhìn anh ta, nói ra lời mà đối với Kiều Phương Viễn, đó là câu nói tàn
nhẫn nhất, "Coi như anh cứu được người rồi, anh cũng sẽ bị phán tội giết
người, cuộc đời còn lại hai người sẽ gặp nhau qua song sắt nhà tù, đời này
hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau!"