Anh vô tình động đến suy nghĩ mà nhiều lần Kiều Phương Viễn đã dối
gạt mình, mổ xẻ thực tế khiến hắn không thể không đối mặt.
"A!" Kiều Phương Viễn thống khổ che đầu, đôi mắt đỏ thẫm, ngay tại
lúc này, "đùng đùng" hai tiếng nổ ra, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang hai
người một trái một phải, chia ra bắn trúng cánh tay của Kiều Phương Viễn.
Những đội viên còn lại phản ứng cực nhanh xông lên, chế trụ Kiều
Phương Viễn. Hắn ta giùng giằng, "Không, Tiểu Thi sẽ không trách tôi, cô
ấy yêu tôi như vậy mà, chúng tôi đã nói cả đời này sẽ ở bên nhau..."
Bộ dạng si tình của hắn ta đáng thương cực kỳ, nhưng ai cũng không
đồng tình với hành động của hắn ta, thậm chí là còn hận. Bà nhà anh, hai
người yêu nhau tại sao lại lôi một người vô tội vào để chôn cùng! Người ta
đã trêu ghẹo ai lại đòi lấy sống tim của người ta!
Biến thái! Người điên!
Lâm Lang lấy một mảnh vải khoác lên thân thể của Hà Oản Thu sau
đó lập tức gọi 120.
"Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Mọi người chế phục được Kiều Phương Viễn lại bắt đầu lo lắng cho
Hà Oản Thu, khắp người cô ấy đều là máu tươi, quá dọa người.
"Chắc là không, Kiều Phương Viễn chỉ cần tim của cô ấy, chưa hoàn
thành mục đích thì nhất định sẽ không khiến cô ấy phải chết. Nhìn bên
ngoài, hắn ta chỉ mới cắt da thịt và cắt một đoạn xương sườn phía bên trái."
Giản Diệc Thừa nhìn vết thương phán đoán.
"Hy vọng không sao, lần này thật đúng là quá mạo hiểm, trễ một bước
nữa là Kiều Phương Viễn đã giết chết một mạng người rồi!"