Chỉ cần là người có giá trị quan bình thường thì rất khó tiếp nhận tim
của người sống. Trừ những người tham sống sợ chết, vì tư lợi mà không
chừa thủ đoạn nào.
Thoắt một cái đã hơn nửa tháng trôi qua, Hà Oản Thu xuất viện. Sau
khi xuất viện thì việc làm đầu tiên đó chính là tới nói lời cảm ơn với Sơ
Ngữ. Sơ Ngữ cũng đoán được chuyện này, mặc dù chính mình trước giờ
làm chuyện tốt luôn không cần người khác báo đáp, nhưng đã được giúp đỡ
thì nói thế nào cũng phải tới cảm ơn một tiếng. Chẳng qua người theo cô ấy
tới đây làm Sơ Ngữ bất ngờ.
Lâm Lang cười lộ ra hàm răng, "Haha, lại gặp mặt rồi, tôi giới thiệu
cho cô biết, đây là bạn gái tôi Oản Oản."
Sơ Ngữ kinh ngạc, "Hai người —— "
"Đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau rồi, Oản Oản bị dáng vẻ anh tuấn,
nụ cười mê người, tư thế hiên ngang như từ trên trời giáng xuống của tôi
mê mẫn, muốn lấy thân báo đáp, tôi cũng không thể không đồng ý!" Lâm
Lang cười hề hề, lộ ra mấy phần ngu ngốc.
Hà Oản Thu ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng là Lâm Lang mặt dày, nói
cô có ý với anh ta. Mặc dù, cô quả thật cũng có chút chút cảm tình...
Hơn nữa ba mẹ cô rất thích anh ta, một mực tìm cơ hội kết hợp hai
người bọn họ, cô chỉ đành đồng ý thôi. Hà Oản Thu không phải người theo
chủ nghĩa độc thân, trước kia không yêu không kết hôn là vì chưa gặp được
người thích hợp. Sau đó do độc thân quá lâu nên chỉ thích ở một mình, tự
do tự tại, không có ràng buộc.
Trải qua một lần bước nửa chân xuống địa ngục, cô cũng phát hiện
phụ nữ độc thân sống một mình rất nguy hiểm, bây giờ nhớ lại thời gian ở
phòng ngầm kia cô vẫn còn sợ. Cho nên Lâm Lang xuất hiện rất kịp thời,
không sớm không muộn, ngay lúc Hà Oản Thu cần nhất mà xuất hiện.