Một người muốn nuôi nhưng không biết cách nào, một người muốn
được nhận nuôi lại không có người hỏi thăm. Nếu như Sơ Ngữ có thể ở
giữa hai bên làm cầu nối thì hẳn là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh
thôi.
Sơ Ngữ bảo Đại Miêu đi truyền lời cho đám chó mèo, sau đó quả
nhiên có đứa tò mò tới hỏi thăm.
"Sẽ có người nguyện ý thu nuôi meo thật hả?" Nó hỏi như vậy đủ thấy
nó đang do dự.
Không đợi Sơ Ngữ trả lời, một con mèo khác phản bác, "Đừng có nằm
mơ, bản thân mình thế nào không tự nhận ra được à?"
"Ai mà không có ước mơ chứ? Lỡ mà thực hiện được rồi sao?"
"Mơ ước cũng phải thực tế chút, cái này gọi là không biết tự lượng sức
mình đó!"
...
Sơ Ngữ nói ra kế hoạch trước, một đám mèo mèo chó chó phát biểu ý
kiến riêng của mình.
Sơ Ngữ nghe nhiệt tình, cô thích nghe bọn nó trò chuyện. Tụi nó có
thật nhiều kiến thức rộng, biết chuyện bát quái cũng nhiều, có lúc nói một
vài câu nghe cũng triết lý lắm, có khi lại thể hiện quy tắc sinh tồn của động
vật. Những kinh nghiệm này rất có ích đối với người nghiên cứu động vật
như cô. Dù sao người có thể trao đổi trực tiếp cùng bọn nó có vẻ như không
có ai.
Chờ bọn nó chấm dứt thảo luận Sơ Ngữ mới nói, "Không liên quan
đâu, chúng ta thử một lần, Tệ nhất là các em trở lại đây thôi. Yên tâm đi,