Giang Liên Thành cười một tiếng, "Được đó, quan sát đủ cẩn thận.
Vậy cậu nói thử xem khả năng tự sát của nạn nhân là bao nhiêu?"
"Không tới 10%."
"Tại sao?"
"Nhà nuôi mèo, nhà bếp mới mua lò nướng bánh, trong tủ treo quần áo
rất chỉnh tề, mỗi một quyển sách cũng nghiêm túc đánh dấu, cây xanh trên
ban công rất tươi tốt mặc dù chủ nhân đã mất lâu rồi... Các chi tiết này cho
thấy nạn nhân rất quý trọng cuộc sống, người như vậy sẽ không dễ dàng từ
bỏ cuộc đời."
Giang Liên Thành gật đầu một cái, không nói gì, chỉ nói, "Đi thôi, ra
xem tình trạng của thi thể."
Giản Diệc Thừa gật đầu, đi theo một trước một sau ra khỏi phòng ngủ.
Thi thể phát hiện ở trong nhà vệ sinh, ngâm trong bồn tắm. Mùa hè
nóng bức, bị ngâm nước, thời gian lại lâu, thi thể đã sớm thối rửa không
còn hình dáng gì.
Máu thịt hòa tan trong nước, da tróc ra, trong hốc mắt, miệng mũi nạn
nhân có thể thấy dòi đang ngọ nguậy.
Người có khả năng chịu đựng kém như Lâm Lang đã ra ngoài ói mấy
lần.
Giang Liên Thành cười trêu nói, "Nhóm người mới này năng lực chịu
đựng kém quá." Quay đầu vỗ bả vai Giản Diệc Thừa, "Cậu tạm được, chưa
làm mất thể diện của cục trưởng Giản."
Giản Diệc Thừa không lên tiếng, lúc này nhân viên pháp y đã bước
đầu giám định được kết quả.