Giang Liên Thành và Giản Diệc Thừa vội vàng đi tới, trong bồn tắm
ngoài thi thể của nạn nhân còn có một vật khác được nhân viên pháp y lôi
lên, xác cũng thối rửa nghiêm trọng, da lông nhăn nhíu ướt đẫm bẩn thỉu
không chịu nổi, xương thịt muốn rơi ra...
Một cái xác mèo.
*******
Cho đến khi xe cảnh sát hú còi inh ỏi, chắc chắn bọn họ đã phát hiện
ra thi thể ở tiểu khu Hinh Uyển, Sơ Ngữ mới nổ máy xe rời đi. Cô vừa lái
xe vừa quay đầu nói với Nhị Lang Thần, "Làm tốt lắm! Hôm nay chị nhất
định sẽ đối đãi hậu hỉnh với em!"
Vừa nghe tới ăn, Đại Miêu ngồi kế bên ghế lái đã sáng mắt lên, vội
hỏi, "Còn phần của em đâu?"
"Em giảm cân, ăn thức ăn cho mèo đi!"
"Ngôn Ngôn, chị xấu quá." Đại Miêu trong nháy mắt tê liệt ngồi ủ rũ,
biểu tình không thể yêu nổi, "Meo thật đáng thương, không có ba con cá
nhỏ không sống nổi."
Sơ Ngữ mỉm cười một tiếng, nhân dịp chờ đèn đỏ thì nhéo mặt phì của
nó một cái, "Ngoan, đều có phần cả."
Đại Miêu lúc này mới phấn chấn tinh thần bò dậy, giống như còn mèo
giả chết vừa rồi không phải là nó.
****
"Thẩm Tinh, nữ, 25 tuổi, nghề chính là nhà văn trên Internet. Thời
gian tử vong là buổi tối từ mười một giờ đến mười hai giờ ngày 21 tháng 8,
trên cổ tay trái có vết dao sâu 2-3 cm, nhân viên giám định xác nhận vết